CHUYỆN VỀ DU HỌC

Đứa bạn học chung lớp tiếng Hoa cơ bản, hợp tính nhau, bạn học nông lâm nở nụ cười tươi rói nói với mình muốn trở thành “smart farmer” sau ra trường. Bẵng đi một thời gian, 9/2016 lên facebook thấy bạn đã ở trong đội ngũ thực tập sinh sang Isarel du học về nông nghiệp. Nụ cười vẫn sáng rỡ như vậy ^^

Đứa bạn học cấp 3 ngồi bên cạnh mình, lên đại học hai đứa chung trường, cũng mới đi du học hồi tháng 7, sang New Zealand, bạn hào phóng, đẹp và cá tính, dĩ nhiên là gia đình cũng có điều kiện.

Một đứa bạn khác, chung với bạn ở trên cùng bàn cấp 3 với mình, đang cày bừa chăm chỉ điểm số và ielts săn học bổng học tài chính. Sinh nhật mình bạn gọi chúc mừng, than thở trong điện thoại là điểm mới hơn 8.5. ÔI =))

Mình, dạo gần đây bị thúc ép bởi kì vọng du học của ba mẹ, cũng đang phải gắng sức níu kéo điểm số và luyện thi ielts, nhưng mình chưa đủ siêng năng thì phải. Miệng thì nói bằng mọi giá phải săn được học bổng đi du học nhưng lại chẳng cố gắng tới đâu. Nghĩ đến bạn bè xung quanh mình đã bay nhảy đi gần hết, mình vẫn vô dụng ngồi đây, cảm thấy tủi thân  😦

Viết những dòng này để lấy lại năng lượng và xem các bạn ấy là tấm gương mà phấn đấu. Dù gì đi nữa cũng không được quên đi mục tiêu của bản thân đâu…

Advertisements

Buồn

Tự nhiên cảm thấy buồn ơi là buồn, có thất vọng nữa

Hôm nay mình chợt nhận ra mọi đóng góp của bản thân trước đây không ai thấy cả, không ai thừa nhận, có phải do mình đã sai lầm ngay từ lúc đầu? Lẽ ra không nên quá tham lam nhiều thứ, lẽ ra chỉ nên tập trung vào một thứ, lẽ ra phải siêng năng biết quan tâm tới người khác hơn

Là do bản thân quá ích kỉ hay do trời sinh dây thần kinh EQ đã chậm hơn người khác rồi?

Buồn quá 😦

THẬC LÀ MỆT QUÁ MÀ >”<

Ngày dài thật là dài, tuần này muốn đi ngủ sớm cũng không được

Trưa nay mới xong DAKD, kết quả của trâu bò tuần trước

Mai Logistics, mốt Tiếng Anh (kết quả của sự ngu khi chọn tuần này thuyết trình)

Trưa t5 họp Quản trị Mar tối T5 deadline Thị trường chứng khoáng

Còn kèo đi khu QS chưa xếp được

Trước đây hình như cũng có lúc bận tối mắt phải thức xuyên đêm nhưng giờ ngẫm lại mới thấy tuần này là tuần duy nhất mình bận chỉ vì học =)))

hừ hừ hừ

Tình yêu của Moh Moh

Tình yêu lớn của mình dành cho Gốm và Gỗ.

Mình yêu cách từng món đồ gỗ từ bé đến lớn, giản đơn hay cầu kì, được đẽo gọt khéo léo từ tay người nghệ nhân. Thích cách họ đánh bóng chúng, thích cách họ tỉ mẫn ngồi điểm từng nét bút, nét son thành hình con búp bê gỗ, hay bức tượng điêu khắc xinh xinh bày thành hàng trên chiếc bàn dài. Thích cái cái từng cuộn gỗ xoắn xoắn như cuộn bút chì rơi ra từ bàn đẽo, thích mạt cưa vàng vàng rơi thành đụn dưới tay người nghệ nhân. Mình đã từng thử và biết cái đẽo gỗ nặng như thế nào. Vậy nên mình càng ngưỡng mộ hơn cách họ điều hòa sự mạnh mẽ và tỉ mẫn trong từng nét…

Mình bị si mê cách nghệ nhân làm gốm từ miếng đất sét thô kệch có thể dùng tay tạo hình, uốn nắn nó theo ý mình, thành những thứ vô cùng xinh đẹp: cái bát sứ mình ăn cơm, ấm trà mình uống nước, bình hoa mình dùng, hay đơn giản chỉ là những món trang trí bé xinh mà mình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Kể cả chỉ là bát nhỏ màu nâu, hay điểm tô chút màu sắc khác, hay tinh xảo cầu kì, đều thu hút ánh mắt của mình, giống như con mèo thấy cá, như con cá thấy trăng. Mình nhớ mỗi lần có dịp đi mua bánh kem sinh nhật, khi ngồi nhìn cô làm bánh ngồi xoay cái bánh trên bàn xoay để nặn chữ, mình luôn tưởng tượng nếu đó là bàn xoay đất sét và cái bánh kem là món đồ gốm sắp thành hình. Mình bị mê mẩn mỗi khi xem clip quay cảnh người nghệ nhân đang xoay gốm, tạo hình gốm, vẽ họa tiết cho gốm,… Mình thực yêu cách họ nâng niu chúng trên tay như món đồ vô cùng quý giá.

Mình thích những thứ mộc mạc cổ kính, thích âm hưởng phương đông, thích những thứ tĩnh lặng nhẹ nhàng, đơn giản là thích gốm và gỗ.

Khi mình trưởng thành, mình muốn tích từng chút từng chút những món đồ gốm và đồ gỗ mình thích. Thích để chúng nó ở một không gian riêng, để chúng nó có thể ngửi ánh nắng mặt trời và thở bằng không khí như mình. Và rồi nếu mình về già, mình có thể đi giữa những hàng đồ gỗ và gốm, ngắm nghía thưởng thức và hoài niệm…

Yêu Gốm, yêu Gỗ ❤

MY FIRST TIME TRAVELLING ALONE O_0

20 tuổi kém 2 tháng, con bé muốn làm gì đó thật bốc đồng nhân lúc mình còn nhỏ

để sau này nhớ lại có thể vin vào cớ :”vì khi ấy mình còn nhỏ mà :”> ”

thật ra 19 tuổi không phải là nhỏ, nhiều cô gái bằng tuổi mình đã có gia đình =))))

nhưng sẽ hiếm có cô gái vô cùng thích thú khi chuẩn bị cho mình một chuyến du lịch cá nhân

một mình một ngựa…

cách đó một tuần, con bé hào hứng kể với bạn về dự định của nó, bạn cười bảo :”vậy hả?”, có đứa bảo:”phải đi thật rồi mới tin được”, tóm lại là tụi nó không tin

cách đó 3 ngày, con nhỏ đã mua xong nhu yếu phẩm, bạn bè bán tín bán nghi “ủa định đi thậc hả?” “con gái đi một mình ghê vậy”. Các chị bảo “nguy hiểm nha em”

cách đó 1 ngày, con bé ngồi note lại, dù có chuyện gì đi nữa, cũng không hối hận đâu nha, đời có một lần thôi, bạn đủ bản lĩnh mà :3

nói chứ mình tin là không nên phụ thuộc vào bất kì ai, vì con người là sinh vật cô độc…

HAVE A GOOD TRIP, MY LITTLE GIRL ❤

Review: TRẢ TA KIẾP NÀY-Thiên Tình Hữu Phong

Không hiểu sao xem truyện này xong rất muốn viết review.

Câu chuyện bắt đầu khá bình thường theo motip lọ lem si mê hoàng tử, nữ chính là nha hoàn trong phủ của nam thứ, yêu thầm hắn 8 năm. Cho đến một ngày nàng gặp được Cửu hoàng tử thì bánh xe số phận bắt đầu thay đổi. Nam chính và nam thứ lập mưu lật đổ thái tử, giành ngôi vua, gia đình nàng xấu số trở thành con tốt thí thân cho tham vọng này. Nữ chính dần thay đổi, bắt đầu khát khao quyền lực và báo thù. Tuy nhiên đọc truyện mình không cảm nhận được nỗi hận sâu sắc của nữ chính, nó khá nhạt nhòa. Đặc biệt tình yêu của đôi nam nữ chính từ đầu tới cuối không được bộc lộ rõ ràng và khá là “ảo”, đọc xong chỉ có cảm giác là “thì ra hai người này chẳng yêu thương thắm thiết gì nhau cả”. Tác giả viết về tình cảm của họ bằng giọng văn thiên về kể nhiều hơn là tả, vì vậy không lay động mình lắm.

Thật sự mà nói truyện không quá đặc sắc, lí giải hành động các nhân vật không quá logic, nhưng mình lại bị thu hút bởi những suy nghĩ của nữ chính về “đời” và “phận” và thương cảm trước nỗi đau của nàng. Nữ chính theo motip không cam chịu số phận, chấp nhận hi sinh bản thân, tự mình tìm cách cứu mình và vươn lên. Thật tình, mình có chút thiên hướng về phía những nữ chính không hiền lành mà có chút âm mưu độc ác, những nhân vật như vậy có chút “thật” hơn(cái này khác với tính “giảo hoạt” nhé).

Chuyện có nhiều tình tiết khá hoang đường, vị thần tiên xuất hiện đổi lấy dương thọ của các nhân vật để thỏa mãn ước mong của họ. Lẽ ra những sự đánh đổi này phải là nút thắt cho câu chuyện, nhưng nó khá mờ và không liên quan gì mấy. Tác giả có vẻ muốn truyền tải thông điệp về “buông bỏ chấp niệm” nhưng không thành công. Nhưng với dung lượng ngắn của truyện thì tạm được.

Kết thúc truyện không rõ ràng, mình không hiểu lắm và thấy không bị thuyết phục/ thỏa mãn.

Theo đánh giá của mình thì đoạn đầu truyện hay hơn, về sau hơi đuối.

Đánh giá: 3.5/5

Mùa đông

Sài Gòn đã vào đông chưa nhỉ? Sao mình chẳng thấy lạnh chút nào…

Sài Gòn đã vào đông chưa nhỉ? Ra đường trời nắng, không gió, thi thoảng buổi tối mưa rơi khe khẽ đập vào cửa sổ tí tách…

Sài Gòn đã vào đông chưa nhỉ? Những cô gái chạy xe ngoài đường vẫn short jean, croptop,.. vào mỗi tối và mang váy chống nắng vào mỗi trưa…

Tiện thể thì mình muốn mua đôi boots mới, và đan thêm vài chiếc khăn quàng cổ. Nhưng hình như mình đã bỏ quên bộ kim đan và len dư từ mùa đông năm ngoái ở quê rồi…

Sài Gòn đã vào đông chưa nhỉ? 10h sáng ngồi ở chung cư tầng 14 trong thành phố thấy se se lạnh, hay là mình lại bị ảo giác đây???

Nhớ giờ này ở quê, mưa lạnh, gió buốt cóng cả người. Mình thích mặc chiếc áo ấm rộng thùng thình của ba, hay cái khăn len trùm đầu của bà ngoại; buổi chiều sẽ ngồi trước hiên nhà hứng gió, cảm thụ cái lạnh đến tê đôi chân mà sung sướng không chịu được. Buổi tối sẽ giấu mình trong cái mền lông dày ngồi xem truyện hay đan khăn, tự hỏi vẩn vơ ngày mai có môn gì cần học bài?

Hình như sắp hết tháng 11…

GIỐNG NHƯ THẾ GIỚI QUAY 1 VÒNG

Một tuần đầy thử thách.

Thứ 4 bắt đầu công việc mới và mình thì như đứa trẻ lên ba vậy. Chị quản lí nhìn mình cười cười làm mình không thoải mái chút nào. Một đứa năm 2 đi làm trainee với mọi thứ về chuyên ngành thật không dễ chút nào. Bạn phải bắt đầu sớm hơn mọi người khác nhưng lại là trễ hơn so với những người còn lại. Kiến thức như con ma chập chờn chập chờn khiến mình thấy xấu hổ. Ừ thì tôi không biết vì tôi chưa từng được học qua. Nhưng tôi vẫn sẽ cố để đuổi kịp.

Hết thứ 4 hay tin mẹ nhập viện, trời giống như quay hết một vòng nắng rồi mưa. Xót mẹ quá, con gái biết làm sao? Chiều tan làm chạy ù ra bệnh viện với mẹ, tự thấy mình quá nhỏ bé và bất lực. Đứa con gái nhỏ bé làm sinh viên năm 2, không địa vị, không tiền, chỉ có lo lắng chăm sóc suông vậy thôi. Ai bảo thế là đã hiếu thảo lắm, nhưng mình thấy không đủ. Ước mơ một ngày mang cho ba mẹ cuộc sống sung túc không lo nghĩ, tiền bạc chỉ như mây bay, sức khỏe không phải lo nghĩ. Như thế có phải là thực dụng không?

Mình chỉ ước có thể dừng lại như bây giờ, tiền bạc không lo nghĩ, có thể vì vài đồng lương nhưng vui vì công việc mà thấy hạnh phúc. Liệu rồi cũng sẽ đến ngày mình trở nên hèn mọn vì tiền bạc?

Suốt cả ngày tin nhắn tới tấp, điện thoại gọi nhỡ liên tục, mình cũng chẳng có hơi sức đâu để gọi lại nữa. Phải chăng mình quá ích kỉ? Ôm đồm quá nhiều thứ? Hay đã bắt đầu trở nên tham lam vật chất rồi?

Thật sợ hãi khi phải dấu giếm, nhưng phá vỡ sự giả tạo này còn khiến mình bất an hơn.

Xin lỗi mọi người, có lẽ mình chỉ bất tài đến thế.

5H SÁNG THỨ 5

Ngủ thiếp đi trong cơn đau đầu, vẫn không quên làu bàu dặn chị mình “nhớ sleep máy cho em”.

2h sáng giật mình thức giấc, nhớ ra còn 2 cái deadline tối qua mệt quá chưa làm đành chui ra khỏi giường, mở máy lọc cọc

giờ thì mình tỉnh như sáo -____-

dạo một vòng facebook, thêm một vòng gmail, đau đầu thêm vài vòng

tự hứa là sẽ khóa fb sau 1 tháng nữa :3

đời vẫn còn đẹp

bạn có quyền hứa…..

….. và sau đó thất hứa